“CHÚNG TA ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI SỰ PHÁ SẢN CỦA TRIẾT HỌC!”
O2 Education xin giới thiệu Bài phát biểu “CHÚNG TA ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI SỰ PHÁ SẢN CỦA TRIẾT HỌC!” của Yuval Harari – Giáo sư, Khoa Lịch sử, Viện Đại học Hebrew của Jerusalem – ngày 24 tháng một năm 2020, qua bản dịch tiếng Việt của HGT.

Khi bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, nhân loại chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chủ đề và câu hỏi, đến nỗi thực thụ là khó biết phải tập trung vào những gì nữa. Vì vậy, tôi muốn dùng hai mươi phút tiếp theo để giúp chúng ta tập trung vào mọi chủ đề khác nhau mà chúng ta phải đối mặt. Có ba vấn đề đặt ra những thách thức hiện sinh cho loài người chúng ta.
Ba thách thức hiện sinh này đó là chiến tranh hạt nhân, sụp đổ sinh thái và đổ bể gây bởi công nghệ. Chúng ta nên tập trung vào chúng.

Giờ đây, chiến tranh hạt nhân và sụp đổ sinh thái đã là những mối đe dọa [được nhắc khá] quen thuộc, vì vậy hãy để tôi dành chút thời gian giải thích về mối đe dọa ít quen thuộc hơn được gây ra bởi đổ bể do công nghệ.
Tại Davos, chúng ta nghe được rất nhiều về các hứa hẹn lớn lao của công nghệ – và những lời hứa này chắc chắn là hiện thực. Nhưng công nghệ cũng còn có thể làm đổ bể xã hội loài người và chính ý nghĩa của cuộc sống con người theo vô số cách, từ việc tạo ra một giai tầng vô dụng toàn cầu cho đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa thực dân về dữ liệu và các chế độ độc tài số.
ĐẦU TIÊN, CHÚNG TA PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG Ở CẤP ĐỘ XÃ HỘI VÀ KINH TẾ
Tự động hóa sẽ sớm loại bỏ hàng triệu trên hàng triệu việc làm, và trong khi những công việc mới chắc chắn sẽ được tạo ra, thì vẫn chưa rõ liệu mọi người có thể học các kỹ năng mới cần thiết đủ nhanh hay không. Giả sử bạn là tài xế xe tải 50 tuổi, và bạn vừa mất việc để nhường chỗ cho thiết bị tự lái. Giờ đây, có nhiều công việc mới trong việc thiết kế phần mềm hoặc dạy yoga cho các kỹ sư – nhưng làm thế nào để một tài xế xe tải 50 tuổi tự tái tạo lại bản thân hòng trở thành một kỹ sư phần mềm hoặc một giáo viên về yoga được đây? Và mọi người sẽ phải làm điều đó không chỉ một lần mà lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời của họ, bởi vì cuộc cách mạng tự động hóa sẽ không phải là một sự kiện đầu nguồn đơn lẻ mà theo sau đó thì thị trường việc làm sẽ lắng xuống, chuyển sang một trạng thái cân bằng mới. Hơn thế, nó sẽ là một loạt thang bậc các đổ bể lớn hơn bao giờ hết, bởi vì AI giờ đây là đang rất gần với tiềm năng đầy đủ của mình.
Những công việc cũ sẽ biến mất, các công việc mới sẽ đột sinh, nhưng kế đó những công việc mới sẽ thay đổi và biến mất rất nhanh chóng. Trong quá khứ trước đây con người phải đấu tranh chống lại sự bóc lột, thì trong thế kỷ XXI cuộc đấu tranh lớn thực thụ sẽ là chống lại sự không thích nghi. Và nó tệ hơn nhiều nếu sự không thích nghi được so với bị bóc lột.
Những ai thất bại trong cuộc đấu tranh chống lại sự vô nghĩa sẽ tạo thành một “giai tầng vô dụng” mới – những ai vô dụng không phải là từ quan điểm của bạn bè và gia đình họ, mà là vô dụng theo quan điểm của hệ thống kinh tế và chính trị. Và giai tầng vô dụng này sẽ bị chia tách bởi một khoảng cách ngày càng lớn so với giai tầng tinh hoa quyền lực hơn bao giờ hết.
CÁCH MẠNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CÓ THỂ TẠO RA BẤT BÌNH ĐẲNG CHƯA TỪNG THẤY KHÔNG CHỈ GIỮA NHỮNG GIAI TẦNG MÀ CÒN GIỮA CÁC QUỐC GIA
Vào thế kỷ 19, một số nước như Anh và Nhật Bản đã được công nghiệp hóa trước tiên, và họ tiếp tục chinh phục và khai thác hầu hết thế giới. Nếu chúng ta không cẩn thận, điều tương tự sẽ xảy ra trong thế kỷ XXI với AI.
Chúng ta đang ở giữa cuộc chạy đua vũ trang AI, với Trung Quốc và Hoa Kỳ đang dẫn đầu cuộc đua, và hầu hết các quốc gia đang bị bỏ lại phía sau rất xa. Trừ khi chúng ta hành động để phân phối lợi ích và sức mạnh của AI giữa tất cả mọi người, thì AI có thể sẽ tạo ra của cải to lớn ở một số trung tâm công nghệ cao, trong khi những quốc gia khác sẽ phá sản hoặc trở thành thuộc địa dữ liệu bị khai thác.
Giờ chúng ta không nói ở đây về một kịch bản khoa học viễn tưởng của các robots nổi loạn chống lại con người. Chúng ta đang nói về AI nguyên thủy hơn nhiều, song nó là đủ để làm đổ bể sự cân bằng toàn cầu.
Hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với các nền kinh tế đang phát triển một khi sản xuất hàng dệt may hay ô tô tại California rẻ hơn so với ở Mexico? Và điều gì sẽ xảy ra với nền chính trị tại đất nước bạn trong 20 năm nữa, khi mà ai đó tại San Francisco hoặc Bắc Kinh biết hết toàn bộ lịch sử sử bệnh tật và cá nhân của mỗi chính trị gia, mỗi thẩm phán và mỗi nhà báo ở đất nước bạn, bao gồm tất cả những lần trốn chạy tình dục, mọi điểm yếu về tinh thần của họ và mọi giao dịch tham nhũng của họ? Liệu đó sẽ vẫn là một nước độc lập hay sẽ trở thành một thuộc địa về dữ liệu?
Khi bạn có đủ dữ liệu, bạn không cần phải gửi binh lính tới nhằm để kiểm soát một quốc gia nào.
BÊN CẠNH BẤT BÌNH ĐẲNG, MỐI NGUY HIỂM LỚN KHÁC MÀ CHÚNG TA PHẢI ĐỐI MẶT LÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA NHỮNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI SỐ SẼ THEO DÕI MỌI NGƯỜI MỌI LÚC
Mối nguy hiểm này có thể được phát biểu dưới dạng một phương trình đơn giản, mà tôi nghĩ rằng có thể là phương trình xác định sự sống trong thế kỷ XXI:
B x C x D = AHH!
Nghĩa là gì nào? Tri thức sinh học (Biological Knowledge) được nhân với năng lực tính toán (Computing Power) rồi được nhân với dữ liệu (Data) sẽ bằng với khả năng để hack con người, ahh (Ability to Hack Humans).
Nếu bạn biết đủ về sinh học và có đủ năng lực tính toán và dữ liệu, bạn có thể hack cơ thể và não bộ của tôi và cuộc đời tôi, và bạn có thể hiểu tôi tốt hơn là tôi hiểu chính mình. Bạn có thể biết kiểu nhân cách của tôi, quan điểm chính trị của tôi, sở thích tình dục của tôi, điểm yếu về tinh thần của tôi, nỗi sợ hãi và hy vọng sâu sắc nhất của tôi. Bạn biết về tôi nhiều hơn tôi biết về bản thân mình. Và bạn có thể làm điều đó không chỉ với tôi, mà còn với tất cả mọi người.
Một hệ thống mà hiểu chúng ta hơn cả chúng ta hiểu bản thân mình thì sẽ có thể dự báo cảm xúc và quyết định của chúng ta, có thể thao túng cảm xúc và quyết định của chúng ta, và cuối cùng có thể đưa ra quyết định thay cho chúng ta.
Trong quá khứ, nhiều chính phủ và bạo chúa từng muốn làm điều đó, nhưng chưa một ai từng hiểu rõ về sinh học và chưa một ai có đủ năng lực tính toán và dữ liệu để hack hàng triệu con người. Cả Gestapo hay KGB đều chưa từng làm được. Nhưng sắp tới thì ít nhất một số tập đoàn và chính phủ sẽ sớm có thể hack mọi người dân một cách có hệ thống. Con người chúng ta nên quen dần với suy nghĩ rằng chúng ta không còn là những linh hồn bí ẩn nữa – chúng ta giờ đây là những con vật có thể bị hack được. Đó là những gì chúng ta vốn đang là.
Sức mạnh để hack con người có thể được sử dụng cho những mục đích tốt đẹp – như cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhiều. Nhưng nếu quyền lực này rơi vào tay của một Stalin của thế kỷ XXI, thì kết quả sẽ là một chế độ toàn trị tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Và chúng ta đã có một số lượng người nộp đơn xin việc cho Stalin của thế kỷ XXI.
Hãy tưởng tượng Triều Tiên trong 20 năm nữa, khi mỗi người phải đeo một chiếc vòng tay sinh trắc mà sẽ liên tục theo dõi huyết áp của bạn, nhịp tim của bạn, hoạt động não bộ của bạn 24 giờ một ngày. Bạn nghe một bài phát biểu trên đài phát thanh của lãnh đạo vĩ đại và họ biết bạn thực thụ có cảm xúc gì. Bạn có thể vỗ tay và mỉm cười, nhưng nếu như bạn mà tức giận thì họ cũng biết đấy, và ngày mai thì bạn sẽ ở trong ngục tù.
Và nếu chúng ta cho phép sự trỗi dậy của những chế độ giám sát toàn diện như vậy, đừng nghĩ rằng những ai giàu có và quyền lực ở những nơi kiểu như Davos sẽ được an toàn đâu nhé, cử hãy hỏi Jeff Bezos mà xem. Tại Liên Xô thời Stalin, nhà nước đã giám sát các thành viên của giới tinh hoa cộng sản hơn bất kỳ ai khác. Điều này cũng đúng với những chế độ giám sát tổng thể trong tương lai. Bạn càng ở vị trí cao trong phân tầng – bạn càng bị theo dõi chặt chẽ hơn.
Liệu bạn có muốn CEO hoặc chủ tịch của mình biết bạn thực thụ nghĩ gì về họ không?
Vì vậy, đó là mối quan tâm của mọi người, bao gồm cả giới tinh hoa – đó là việc ngăn chặn việc trỗi dậy của các chế độ độc tài số như thế. Và trong khi chờ đợi, nếu bạn nhận được một tin nhắn WhatsApp đáng ngờ, từ một số Hoàng tử thì xin đừng mở nó ra xem.
Giờ đây nếu chúng ta thực thụ ngăn chặn việc thiết lập các chế độ độc tài số, khả năng hack con người vẫn có thể làm suy yếu chính ý nghĩa tự do của con người. Bởi vì con người sẽ dựa vào AI để đưa ra ngày càng nhiều quyết định cho chúng ta, quyền hạn sẽ chuyển dịch từ con người sang những giải thuật và điều này là đang diễn ra.
Ngày nay, hàng tỷ người đang tin vào giải thuật của Facebook cho chúng ta biết những gì mới, giải thuật củaGoogle cho chúng ta biết đâu là sự thật, Netflix cho chúng ta biết những gì nên xem và các giải thuật của Amazon và Alibaba cho chúng ta biết nên mua bán những gì.
Trong tương lai không quá xa, các giải thuật tương tự có thể cho chúng ta biết nơi để mà làm việc và người để mà kết hôn, đồng thời quyết định có nên thuê chúng ta làm việc hay không, có cho chúng ta vay tiền hay không và liệu ngân hàng trung ương có nên tăng lãi suất hay không.
Và nếu bạn hỏi tại sao bạn không được cho vay, và tại sao mà ngân hàng không tăng lãi suất – với bạn thì câu trả lời sẽ luôn như nhau – bởi vì máy tính đã nói rằng “không”. Và vì não bộ bị hạn chế của con người thì thiếu đủ thứ về kiến thức sinh học, về năng lực tính toán và dữ liệu – nên con người sẽ đơn giản là không thể hiểu được những quyết định của máy tính.
Vì vậy, ngay cả ở những nước được coi là tự do, con người chúng ta dường như có khả năng mất kiểm soát chính cuộc sống mình và cũng mất đi khả năng hiểu được chính sách công.
Giờ đây có bao nhiêu người hiểu được hệ thống tài chính nào? Có lẽ con số một phần trăm thì cũng là rất hào phóng rồi. Trong một vài thập niên nữa, số người có khả năng hiểu vè hệ thống tài chính sẽ chính xác là con số không tròn trĩnh.
Giờ đây, con người chúng ta đã quen với tư duy về cuộc sống như một vở kịch của việc ra quyết định. Ý nghĩa của sự sống con người sẽ là những gì khi mà hầu hết những quyết định đều được thực hiện bởi các giải thuật? Chúng ta thậm chí còn chưa có những mô hình triết học để hiểu một hiện sinh như vậy.
Mặc cả thông thường giữa những triết gia và chính trị gia đó là các triết gia có rất nhiều ý tưởng viễn vông, còn các chính trị gia về cơ bản giải thích rằng họ thiếu phương tiện để hiện thực hóa những ý tưởng này. Giờ đây chúng ta đang ở trong một tình huống ngược lại. Chúng ta đang đối diện với sự phá sản của triết học.
Cuộc cách mạng song sinh của công nghệ thông tin và công nghệ sinh học hiện đang mang lại cho các chính trị gia phương tiện để tạo ra thiên đường hoặc địa ngục, nhưng các triết gia đang gặp khó khăn trong việc khái niệm hóa thiên đường mới và địa ngục mới trông sẽ như thế nào. Và đây là một tình huống rất nguy hiểm.
Nếu chúng ta thất bại trong việc khái niệm hóa về thiên đường mới đủ nhanh, chúng ta có thể dễ dàng bị lừa dối bởi những không tưởng ngây thơ. Và nếu chúng ta thất bại trong việc khái niệm hóa địa ngục mới đủ nhanh, chúng ta có thể thấy mình bị mắc kẹt ở đó mà không có lối thoát.
CUỐI CÙNG, CÔNG NGHỆ CÓ THỂ LÀM ĐỔ BỂ KHÔNG CHỈ NỀN KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VÀ TRIẾT HỌC – MÀ CÒN CẢ SINH HỌC CỦA CHÚNG TA NỮA
Trong những thập niên sắp tới, AI và công nghệ sinh học sẽ mang lại cho chúng ta những khả năng thần thánh để tái kỹ nghệ sự sống, và thậm chí còn tạo ra những dạng thức sống hoàn toàn mới. Sau bốn tỷ năm của sự sống hữu cơ từng được định hình bởi chọn lọc tự nhiên, chúng ta dường như sắp bước vào một kỷ nguyên mới của sự sống phi hữu cơ (vô cơ) được định hình bởi thiết kế thông minh.
Thiết kế thông minh của chúng ta đang trở thành động lực mới của tiến hóa sự sống và khi sử dụng các sức mạnh thần thánh mới của chúng ta để tạo dựng thì chúng ta có thể mắc sai lầm ở quy mô vũ trụ. Đặc biệt, các chính phủ, tập đoàn và quân đội là dường như có khả năng sử dụng công nghệ để nâng cao những kỹ năng của con người mà họ thấy cần – như trí tuệ và kỷ luật – trong khi lại bỏ qua các kỹ năng khác của con người – như lòng trắc ẩn, sự nhạy cảm với nghệ thuật và tâm linh.
Kết quả có thể là một chủng tộc người rất thông minh và rất kỷ luật nhưng lại thiếu lòng trắc ẩn, thiếu nhạy cảm với nghệ thuật và chiều sâu tâm linh. Tất nhiên, đây không phải là một tiên tri. Đây chỉ là những khả năng có thể. Công nghệ không bao giờ là tất định.
Trong thế kỷ XX, con người đã sử dụng cùng một công nghệ kỹ nghệ để xây dựng các kiểu xã hội rất khác nhau: chế độ độc tài phát xít, chế độ cộng sản, nền dân chủ tự do. Điều tương tự sẽ xảy ra trong Thế kỷ XXI.
AI và công nghệ sinh học chắc chắn sẽ chuyển đổi thế giới, nhưng chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo ra những kiểu xã hội rất khác nhau. Và nếu bạn lo sợ về một số khả năng mà tôi đã đề cập, bạn vẫn có thể làm gì đó với nó. Nhưng để làm điều gì đó được hiệu quả, chúng ta cần phải có hợp tác toàn cầu.
CẢ BA THÁCH THỨC HIỆN SINH MÀ CHÚNG TA PHẢI ĐỐI MẶT ĐỀU LÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TOÀN CẤU VỐN DĨ ĐÒI HỎI PHẢI CÓ CÁC GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Bất cứ khi nào một nhà lãnh đạo nói gì đó kiểu như “Đất nước của tôi là trên hết!” chúng ta nên nhắc nhở nhà lãnh đạo đó rằng không một dân tộc nào có thể ngăn chặn chiến tranh hạt nhân hoặc chấm dứt sụp đổ sinh thái, và không có dân tộc nào có thể điều tiết AI và kỹ nghệ sinh học.
Hầu hết mọi nước sẽ bảo: “Này, chúng tôi không muốn phát triển các robots sát thủ hoặc chế tác với gene các trẻ sơ sinh con người. Chúng tôi là những người tốt. Nhưng chúng tôi không thể tin rằng những đối thủ của chúng tôi lại không làm điều đó. Vì vậy, chúng tôi phải làm những thứ đó trước tiên”.
Nếu chúng ta cho phép một cuộc đua vũ trang như vậy để phát triển trong các lĩnh vực như AI và kỹ nghệ sinh học, ai thắng cuộc đua vũ trang không thực sự quan trọng nữa – bên thua cuộc sẽ là nhân loại.
Thật không may, ngay cả khi hợp tác toàn cầu là cần thiết hơn bao giờ hết, một số lãnh đạo và quốc gia quyền lực nhất trên thế giới hiện đang cố tình phá hoại hợp tác toàn cầu. Những lãnh đạo như Tổng thống Hoa Kỳ đã nói với chúng ta rằng có một mâu thuẫn cố hữu giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa toàn cầu, và rằng chúng ta nên chọn chủ nghĩa dân tộc và từ chối chủ nghĩa toàn cầu.
Nhưng đây là một sai lầm nguy hiểm. Không có mâu thuẫn giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa toàn cầu. Bởi vì chủ nghĩa dân tộc không phải là để ghét người nước ngoài. Chủ nghĩa dân tộc là yêu đồng bào của bạn. Và trong thế kỷ XXI, để bảo vệ an toàn và tương lai của đồng bào mình, bạn cần phải hợp tác với người nước ngoài.
Vì vậy, trong thế kỷ XXI, những ai theo chủ nghĩa dân tộc tốt cũng phải là những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Giờ đây, chủ nghĩa toàn cầu không có nghĩa là việc thiết lập một chính phủ toàn cầu, không phải là việc từ bỏ mọi truyền thống dân tộc hoặc là việc mở cửa biên giới cho nhập cư không giới hạn. Đúng hơn, chủ nghĩa toàn cầu có nghĩa là một cam kết tuân theo một số quy tắc toàn cầu.
Những quy tắc mà không phủ nhận tính độc đáo của mỗi dân tộc mà chỉ điều tiết các mối quan hệ giữa các dân tộc.
VÀ MỘT MÔ HÌNH TỐT LÀ GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI
World Cup là một cuộc cạnh tranh giữa các dâ tộc, và mọi người thường thể hiện lòng trung thành mãnh liệt với đội tuyển quốc gia của mình. Nhưng đồng thời thì World Cup cũng còn là một màn trình diễn tuyệt vời của hòa hợp toàn cầu. Pháp không thể chơi bóng với Croatia trừ khi người Pháp và người Croatia đồng thuận về những quy tắc chơi như nhau. Và đó chính là chủ nghĩa toàn cầu đang vận hành.
Nếu bạn yêu thích World Cup – bạn đã là một người theo chủ nghĩa toàn cầu.
Giờ đây, hy vọng các dân tộc có thể đồng thuận về những quy tắc toàn cầu không chỉ đối với bóng đá mà còn về cách thức ngăn chặn sụp đổ sinh thái, cách thức điều tiết các công nghệ nguy hiểm và cách thức giảm bất bình đẳng toàn cầu. Chẳng hạn, làm thế nào để đảm bảo chắc chắn rằng AI mang lại lợi ích cho những công nhân dệt may Mexico và không chỉ những kỹ sư phần mềm Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, điều này sẽ khó hơn rất nhiều so với bóng đá – nhưng không phải là không thể. Bởi vì chỉ cần nhất trí được về mỗi “không thể” thôi thì chúng ta đã hoàn tất được điều không thể.
Chúng ta đã từng thoát được khỏi khu rừng rú bạo lực mà con người chúng ta đã sống trong suốt chiều dài lịch sử. Trong hàng ngàn năm, con người sống theo quy luật rừng rú trong điều kiện chiến tranh diễn ra khắp nơi. Luật rừng rú cho biết rằng cứ hai nước lân bang thì có một kịch bản hợp lý là họ sẽ gây chiến với nhau vào năm kế tiếp. Theo luật này thì hòa bình chỉ có nghĩa là “tạm thời không có chiến tranh”.
Khi có “hòa bình” – giả sử giữa Athens và Sparta, hoặc giữa Pháp và Đức, điều đó có nghĩa rằng giờ thì họ không có chiến tranh, nhưng lại có thể vào năm tới. Và trong hàng ngàn năm, con người đã cho rằng không thể thoát khỏi quy luật này.
Nhưng trong vài thập niên gần đây, nhân loại đã được quản trị để làm được điều tưởng như không thể, phá vỡ luật lệ đó và thoát khỏi rừng rú. Chúng ta đã xây dựng được trật tự toàn cầu tự do dựa trên quy tắc, mặc dù còn nhiều điểm không hoàn hảo, tuy nhiên cũng đã tạo ra được kỷ nguyên thịnh vượng nhất và hòa bình nhất trong lịch sử nhân loại.
BẢN THÂN Ý NGHĨA CỦA “HÒA BÌNH” CŨNG ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI
“Hòa bình” không còn có nghĩa là chỉ tạm thời vắng bóng chiến tranh. Hòa bình bây giờ có nghĩa là sự phi lý của chiến tranh.
Có rất nhiều quốc gia mà bạn đơn giản không thể tưởng tượng được sẽ có chiến tranh chống nhau vào năm kế tiếp – như Pháp và Đức chẳng hạn. Vẫn còn những cuộc chiến ở một số nơi trên thế giới. Tôi đến đây từ Trung Đông, vì vậy xin hãy tin là tôi biết rõ điều này. Nhưng nó không nên làm chúng ta mù quáng trước bức tranh toàn cầu chung.
Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới mà chiến tranh giết chết ít người hơn là tự tử, và thuốc súng ít nguy hiểm đến tính mạng của bạn hơn nhiều so với đường. Hầu hết các nước – với một vài ngoại lệ đáng chú ý như Nga – thậm chí không có chuyện mơ tưởng đến việc chinh phục và thôn tính những láng giềng của họ. Đó là lý do tại sao hầu hết các nước có thể đủ khả năng chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng, trong khi chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục và y tế. Đây không phải là rừng rú.
Thật không may, chúng ta đã quá quen thuộc với tình huống tuyệt vời này, đến mức chúng ta coi đó là điều hiển nhiên, và do đó chúng ta trở nên cực kỳ bất cẩn. Thay vì làm mọi cách để củng cố trật tự toàn cầu mong manh, các quốc gia lại bỏ bê nó và thậm chí cố tình phá hoại nó.
Trật tự toàn cầu bây giờ giống như một ngôi nhà mà mọi người đang ở và không ai muốn sửa chữa gì. Nó có thể được duy trì thêm vài năm nữa, nhưng nếu chúng ta tiếp tục như vậy, nó sẽ sụp đổ – và chúng ta sẽ thấy mình trở lại rừng rú của chiến tranh khắp nơi.
Chúng ta đã từng quên nó ra sao, nhưng hãy tin tôi với tư cách là một nhà sử học – bạn không muốn quay lại đó đâu. Nó là rất tồi tệ hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.
Đúng vậy, loài người chúng ta đã được tiến hóa trong rừng rú đó và từng sống và thậm chí được thịnh vượng tại đó hàng nghìn năm, nhưng nếu chúng ta trở về đó giờ đây, với những công nghệ mới đầy mạnh mẽ của thế kỷ XXI thì loài chúng ta có thể sẽ tự diệt vong.
Dĩ nhiên, ngay cả khi chúng ta bị biến mất đi thì đó sẽ không phải là ngày tận thế. Có gì đó sẽ giải cứu chúng ta. Có lẽ lũ chuột cuối cùng sẽ tiếp quản và xây dựng lại nền văn minh. Có lẽ, khi đó lũ chuột sẽ học được từ những sai lầm của chúng ta.
Nhưng tôi rất hy vọng chúng ta có thể dựa vào những lãnh đạo tập hợp tại đây, chứ không phải dựa vào lũ chuột.
Xin cảm ơn quý vị.