Tag: phim

  • TOP 1000 phim hay nên xem

    TOP 1000 phim hay nên xem

    TOP 1000 phim hay nên xem

    Đây là danh sách TOP 1000 phim hay nên xem của facebooker Trong Dinh đề xuất, chứ không phải bảng xếp hạng của một tổ chức, hiệp hội nào cả. Các phim được phân loại theo những tiêu chí nhất định, tùy theo gout thẩm mỹ của tác giả. Mỗi phim được liệt kê đều bao gồm tên phim, năm sản xuất và một cảnh điển hình trong phim.

    If these legs could talk

    The shape of water

    Fruits of Passion

    The face of another

    Hello from the other side

    The Meet-Cutes

    Double Bills

    La Dolce Vita, Federico Fellini, 1960 và La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino, 2013

    La Dolce Vita, Federico Fellini, 1960 và La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino, 2013

    Ed Wood (Tim Burton, 1994) và  The Disaster Artist (James Franco, 2017)

    “Here’s to the ones who dream
    Foolish as they may seem”

    Ed Wood (Tim Burton, 1994) The Disaster Artist (James Franco, 2017) "Here's to the ones who dream Foolish as they may seem"

    The Virgin Suicides (Sofia Coppola, 1999) và Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2015)

    The Virgin Suicides (Sofia Coppola, 1999) và Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2015)

    The Wedding Banquet, Ang Lee, 1993 và The Farewell, Lulu Wang, 2019

    The Wedding Banquet, Ang Lee, 1993 và The Farewell, Lulu Wang, 2019

    Scenes from a Marriage, Ingmar Bergman, 1973 và Marriage Story, Noah Baumbach, 2019

    Scenes from a Marriage, Ingmar Bergman, 1973 và Marriage Story, Noah Baumbach, 2019

    Possession, Andrzej Żuławski, 1981 và Gone Girl, David Fincher, 2014

    Hai psychological thriller xuất sắc về khủng hoảng hôn nhân.

    Possession, Andrzej Żuławski, 1981 và Gone Girl, David Fincher, 2014 Hai psychological thriller xuất sắc về khủng hoảng hôn nhân.

    Persona, Ingmar Bergman, 1966 và Mulholland Drive, David Lynch, 2001

    Persona, Ingmar Bergman, 1966 và Mulholland Drive, David Lynch, 2001

    Ivan’s Childhood, Andrei Tarkovsky, 1962 và Come and See, Elem Klimov, 1985

    Ivan's Childhood, Andrei Tarkovsky, 1962 và Come and See, Elem Klimov, 1985

    Heat, Michael Mann, 1995 và The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008

    ‘Tôi luôn cảm thấy rằng Heat là một ví dụ xuất sắc của việc bạn có thể tạo ra một vũ trụ rộng lớn chỉ trong phạm vi một thành phố cũng như khả năng giữ cân bằng một cách hiệu quả giữa một lượng lớn các nhân vật và hành trình cảm xúc của họ.’
    (Christopher Nolan)

    Heat, Michael Mann, 1995 và The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008 'Tôi luôn cảm thấy rằng Heat là một ví dụ xuất sắc của việc bạn có thể tạo ra một vũ trụ rộng lớn chỉ trong phạm vi một thành phố cũng như khả năng giữ cân bằng một cách hiệu quả giữa một lượng lớn các nhân vật và hành trình cảm xúc của họ.' (Christopher Nolan)

    Father and Daughter, Michael Dudok de Wit, 2000 và Oldboy, Park Chan-wook, 2003

    Hai bộ phim đáng xem về tình cha con.

    Father and Daughter, Michael Dudok de Wit, 2000 và Oldboy, Park Chan-wook, 2003 Hai bộ phim đáng xem về tình cha con.

    What is the scariest horror film ever?

    TOP 1000 phim hay nên xem 168
    THE EXORCIST (1973) và THE CONJURING (2013)

    Phim kinh dị thường được chia thành 6 dòng chính (genre):

    1. Slasher/Killer (Chém giết đẫm máu)
    2. Monsters/Creatures (Quái vật)
    3. Zombies (Zombie)
    4. Paranormal/Supernatural (Siêu nhiên)
    5. Psychological Horror/Thriller (Tâm lý rùng rợn)
    6. Splatter/Exploitation/Gore (Tra tấn thể xác)
    (Nguồn: horroronscreen)

    Mời mọi người tham gia bình chọn phim kinh dị hay nhất tương ứng với 6 dòng chính này, theo hình thức lấy một loại một.
    Bắt đầu bằng hai phim kinh dị siêu nhiên: THE EXORCIST (1973) hay THE CONJURING (2013)?

  • 3 bộ phim hoạt hình hay cho trẻ nhỏ

    3 bộ phim hoạt hình hay cho trẻ nhỏ

    3 bộ phim hoạt hình hay cho trẻ nhỏ được chúng tôi giới thiệu là The Tale of the Princess Kaguya (2013), Song of the Sea (2014) và Kubo and the Two Strings (2016). Đây là ba bộ phim kể 3 câu chuyện khác nhau, nhưng câu hỏi triết lý ẩn bên dưới bề mặt (chỉ dành người lớn) thì đều giống nhau: Ta làm gì trước sự hiện diện của đau khổ trong cuộc sống? Liệu có nên chạy trốn khỏi sự đau khổ bằng cách triệt tiêu cảm xúc?

    The Tale of the Princess Kaguya (2013)

    The Tale of the Princess Kaguya (2013) là bộ phim của hãng phim hoạt hình huyền thoại Studio Ghibli của Nhật

    Song of the Sea (2014)

    Song of the Sea (2014) là một bộ phim hợp tác của 4 quốc gia châu Âu, với đạo diễn người Ireland là Tomm Moore.

    Kubo and the Two Strings (2016)

    https://www.youtube.com/watch?v=vex0gPFnBvM

    Kubo and the Two Strings (2016) một phim của Hollywood

    Trong 3 phim trên, bộ phim của Hollywood là phim mang tính hành động, gay cấn, hồi hộp nhất và cũng giống như những phim Hollywood khác, ít gây được cảm xúc nhất. Có lẽ vì sự thành công của 2 phim trước nên Hollywood muốn ăn theo, cho ra một bộ phim theo cùng chủ đề. Rất tiếc, điện ảnh Mỹ phần lớn đã đánh mất tính nhân bản và sự gần gũi cần thiết với cuộc sống để làm nên một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Bộ phim Kubo and the Two Strings có giá trị giải trí, nhưng xét về phương diện tái nạp lại năng lượng tích cực, thì tôi e là nó nằm ở mức thấp.

    Phim The Tale of the Princess Kaguya được dựa trên một câu chuyện cổ tích có từ thế kỷ thứ 10 của Nhật. Phải nói nó là một tác phẩm nghệ thuật thực sự, với lối vẽ đặc biệt, gợi cho ta cảm giác như đang xem “một bức tranh cổ xưa của Nhật sống dậy”, như một tờ báo nhận xét.

    Nó là bộ phim có những chi tiết, ý tưởng tinh tế và phức tạp nhất trong 3 bộ phim, trong đó có những chi tiết nhiều tầng nghĩa mà trẻ em khó có thể cảm thụ được — có lẽ đạo diễn muốn dành những chi tiết này cho những khán giả là phụ huynh lớn tuổi đi cùng con.
    Với độ dài 2 tiếng 17 phút (dài nhất trong 3 bộ phim) đạo diễn có đủ thời gian để hòa quyện nhiều chủ đề quan trọng liên quan đến đề tài hạnh phúc và đau khổ vào bên trong bộ phim. Chẳng hạn đề tài bỏ nông thôn lên thành thị sống, từ bỏ đời sống gắn liền với thế giới thiên nhiên của sông núi, cỏ cây và muôn thú để đổi lấy một cuộc sống nhàn nhạ và thảnh thơi ở đô thị vì nghĩ rằng họ có thể tìm thấy hạnh phúc ở đó, qua lối sống hưởng thụ. Bản chất của địa vị, tiền tài, vinh hoa, phú quý — mà nhiều người theo đuổi vì nghĩ rằng chúng đem lại hạnh phúc — cũng được đạo diễn lột trần qua chân tướng kệch cỡm và lố bịch của những nhân vật đại diện cho đỉnh cao quyền lực và giàu sang.
    Bộ phim Nhật chính là nguồn cảm hứng cho đạo diễn Tomm Moore làm bộ phim Song of the Sea, một bộ phim sử dụng âm nhạc và những yếu tố văn hóa dân gian rất đặc trưng của Ireland. Nếu bạn đã coi The Seret of Kells, bạn sẽ gặp lại lối vẽ đặc trưng của của đạo diễn Tom Moore ở đây.

    Song of the Sea có kết cuộc sáng sủa và vui tươi hơn Tale of the Princess Kaguya. Tuy phim không giàu ý nghĩa và có chiều sâu triết lý như phim Nhật, nhưng phim của đạo diễn Ireland lại có ưu điểm là có bố cục chặt chẽ, lôi cuốn, dễ hiểu và dễ theo dõi hơn. Ngoài ra, hình ảnh và âm nhạc của phim cũng vui tươi hơn và phim cũng có một kết cuộc vui vẻ, “có hậu” hơn.
    “Serenity” (sự bình an) là chữ một nhà phê bình phim có tiếng mô tả về bộ phim. “Một làn sóng ngập tràn cảm xúc” là lời khen của một nhà phê bình khác dành cho bộ phim.