Category: TỔNG HỢP

  • Charlie Chaplin là ai?

    Charlie Chaplin là ai?

    Charlie Chaplin là ai?

    Charlie Chaplin (tiếng Việt gọi là Sác-lô hay vua hề Sác-lô) là tên gọi đặt một nhân vật hư cấu được sáng tạo bởi diễn viên nổi tiếng người Anh Charlie Chaplin. Ở Việt Nam, Charlie Chaplin được gọi là Vua hề Sác lô còn với khán giả thế giới, ông là huyền thoại điện ảnh. Trái với hình ảnh gây cười trên màn ảnh, cuộc đời của “vua hề” đầy thăng trầm dữ dội.

    Mời bạn tham khảo thêm Những câu nói của Charlie Chaplin

    Charlie Chaplin là ai? 1

    Charlie Chaplin là ai?

    Charlie Chaplin (Vua hề Sác lô) là một huyền thoại của điện ảnh Hollywood thế kỷ 20. Ông được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh có đóng góp to lớn phát triển kỷ nguyên phim câm.

    Sir Charles Spencer Chaplin KBE là một nam diễn viên, nhà làm phim và nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm. Ông đã trở thành một biểu tượng trên toàn thế giới thông qua nhân vật màn ảnh của mình, Sác-lô, và được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử điện ảnh.

    Charlie Chaplin là ai? 2
    Chaplin vào đầu những năm 1920

    Cuộc đời của Charlie Chaplin

    Charlie Chaplin sinh năm 1889 tại Nam London (Anh). Tuổi thơ, ông lớn lên trong các nhà kho ở London và biểu diễn trên các sân khấu tạp kỹ khi còn nhỏ.

    Cuộc sống đói nghèo, khốn khổ và thiếu thốn gắn liền với tuổi thơ của Charlie Chaplin. Cha mẹ ông sớm chia tay khi Charlie còn nhỏ. Cha ông chết vì nghiện rượu ở tuổi 38 còn mẹ ông bị tống vào trại thương điên trong 18 năm.

    Charlie Chaplin là ai? 3

    Charlie Chaplin lớn lên không có sự dạy bảo, nương tựa, chăm sóc của bố mẹ. Mới 7 tuổi, cậu bé Charlie Chaplin đã phải ở trong trại cứu tế và một năm sau đó, cậu bị chuyển tới trường dành cho trẻ vô gia cư. Năm 9 tuổi, Charlie Chaplin ngủ vạ vật trên các con phố ở Nam London.

    Cuộc đời của Charlie đã rẽ sang một hướng khác khi ông nhận được vai diễn một người hầu nhỏ tuổi trong gánh hát chuyên diễn vở Sherlock Holmes. Dù vai diễn rất nhỏ nhưng Charlie đã tìm cách thu hút sự chú ý của khán giả. Một nhà phê bình đã nhận xét: “Cậu ấy thành công trong việc biến vai một người hầu nhỏ tuổi thành nhân vật được khán giả ưa thích”.

    Năm 14 tuổi, ông đã bộc lộ những tố chất của người nghệ sĩ và tham vọng trở thành một nghệ sĩ vĩ đại. Ông chỉ trích những thành viên trong gánh hát nhỏ, khiến họ nổi giận nhưng Charlie không từ bỏ bởi ông khát khao đạt tới sự hoàn mỹ. Những điệu bộ gây hài trên sân khấu của Charlie khiến khán giả bật cười một cách dễ dàng như vô tình trượt ngã, hay tụt quần một cách tự nhiên.

    Năm 1910, ông bày tỏ tham vọng phát triển sự nghiệp của mình bằng cách đặt chân tới nước Mỹ khi là thành viên của một gánh hát mang tên The Karno Co.

    Ông lọt vào mắt xanh của những người đang tìm kiếm tài năng của tập đoàn New York Motion Picture Co. Năm 1913, ông ký hợp đồng với công ty điện ảnh Keystone Film Co. và nhận mức lương 150 USD một tuần.

    Charlie Chaplin là ai? 4

    Khi tới Mỹ, ông đã hét lớn với công chúng: “Nước Mỹ, ta đang tới để chinh phục ngươi. Mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ em sẽ nhắc tới tên ta – Charles Spencer Chaplin!”.

    Charlie đã không sai, tới năm 1914, ông thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tiên mang tên Making a Living và thành công rực rỡ, khiến cả nước Mỹ phải biết tới tên mình. Với bộ râu đặc trưng, Charlie vào vai một tên lừa đảo quyến rũ có tên là Edgar English.

    Năm 1914, nhân vật “Little Tramp” (Kẻ lang thang nhỏ bé) của Charlie Chaplin lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Kid Auto Races At Venice. Trong phim, nhân vật của Charlie Chaplin là một khán giả vô tình làm gián đoạn cuộc đua xe và bộ phim được quay tại một cuộc đua thực sự, với các diễn viên ứng biến dựa trên hoàn cảnh quay thực tế.

    Chỉ trong một năm ngắn ngủi khi còn làm việc tại công ty điện ảnh Keystone Film Co., Charlie Chaplin đã phát triển nhân vật “Kẻ lang thang bé nhỏ” của mình thành một nhân vật đặc trưng trong 35 bộ phim hài ngắn.

    Charlie từng giải thích lý do ông lựa chọn bộ trang phục trên phim: “Tôi muốn mọi thứ có tính đối lập: Chiếc quần rộng thùng thình, chiếc áo khoác ngắn cũn và ôm sát, một chiếc mũ bé nhỏ và một đôi giày to bản”.

    Sau khi các vai diễn của ông trở nên ăn khách tại nước Mỹ, ông mong muốn trở thành đạo diễn. Trong các phim ngắn mà Charlie Chaplin thực hiện vào năm 1914, bộ phim Twenty Minutes of Love là tác phẩm đầu tiên mà ông thử sức với vai trò đạo diễn.

    Charlie Chaplin là ai? 5

    Vào năm 1915, Charlie Chaplin đã trở nên vô cùng nổi tiếng khi những con búp bê, mũ, tất, bộ bài và kẹo cao su mang hình ông và chúng được bán khắp thế giới. Các cuốn truyện tranh thi nhau viết về ông. Thậm chí, người ta còn nói rằng, từ tiếng Anh duy nhất mà nhiều người sống ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ biết là “Charlee!” để mô tả mức độ nổi tiếng của vua hề.

    Tới năm 26 tuổi, Charlie Chaplin trở thành nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới khi được trả mức lương 670.000 USD một năm cùng công ty điện ảnh Mutual Film.

    Bộ phim cuối cùng làm về nhân vật “Người lang thang bé nhỏ” của Charlie Chaplin là Modern Times vào năm 1936. Bộ phim thuộc thể loại hài nói về cuộc đời của hàng triệu người thất nghiệp đối mặt với tình trạng không việc làm, không tài sản suốt cuộc Đại khủng hoảng.

    Charlie Chaplin từng đóng vai một trùm phát xít và một thợ cắt tóc người Do Thái trong phim hài The Great Dictator. Diễn xuất của Charlie xuất sắc tới mức ông được đề cử Oscar dành cho Diễn viên chính hay nhất và Phim hay nhất.

    Kết thúc bộ phim, Charlie Chaplin phát biểu: “Chúng ta muốn sống vì hạnh phúc của người khác, chứ không phải vì sự khổ đau. Chúng ta không muốn đón nhận sự thù ghét và khinh miệt người khác. Sự hiểu biết khiến chúng ta trở nên cay độc. Sự khôn ngoan làm chúng ta cứng rắn và tàn nhẫn. Chúng ta suy tính quá nhiều và cảm nhận quá ít”.

    Năm 1952, ông về London, Anh và không thể quay lại Mỹ. Vua hề chuyển tới sống tại Thụy Sỹ. 10 năm sau, ông trở lại Mỹ để nhận giải thưởng Thành tựu tại lễ trao giải Oscar và khán giả đã dành cho ông một tràng pháo tay kéo dài gần 12 phút đồng hồ.

    Charlie Chaplin mất tại Thụy Sỹ vào năm 1977 sau vài năm đổ bệnh. Ông được chôn cất tại Thụy Sỹ.

  • Tác hại của nước cứng là gì?

    Tác hại của nước cứng là gì?

    Tác hại của nước cứng là gì?

    Nước cứng là gì?

    Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+. Cụ thể hơn, nước cứng là nước có tổng hàm lượng ion (Ca2+ và Mg2+) lớn hơn 3mg trên 1 lít nước.

    Thông thường thì trong nước luôn chứa đựng những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie, photpho, sắt… Trong đó canxi có một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cũng như củng cố hệ thống xương trong cơ thể.

    Nước đạt tiêu chuẩn thì nồng độ của những nguyên tố vi lượng này nằm ở một mức độ cho phép. Nhưng nếu hàm lượng của Canxi hay Magie vượt qua một mức độ tiêu chuẩn thì nước trở thành nước cứng. Theo tiêu chuẩn nước sạch của bộ y tế thì hàm lượng nước cứng không được phép vượt quá 3mg/l.

    Nước cứng được chia làm 2 loại

    • Nước cứng tạm thời: Tác nhân gây là muối cacbonat và bicacbonat của Ca và Mg. Để loại bỏ độ cứng tạm thời thì có nhiều phương pháp đơn giản như sử dụng nhiệt độ…
    • Nước cứng vĩnh cửu: Tác nhân gây ra là các muối Cl- và (SO4)2- của Ca và Mg. Đương nhiên gọi là độ cứng vĩnh cửu nên chỉ có thể loại bỏ bằng các phương pháp phức tạp và tốn nhiều chi phí.

    Nguyên nhân tạo thành nước cứng

    Trong hành trình từ đầu nguồn đến nơi sử dụng nước hòa tan những nguyên tố vi lượng trong đó bao gồm Canxi và magie. Đặc biệt khi nước đi qua những khu vực có mỏ đá vôi hay khoáng sản thì một lượng lớn magiê và canxi được hòa tan trong nước làm cho nước trở thành nước cứng.

    Tác hại của nước cứng là gì? 6

    Thông thường thì nước trên bề mặt có độ cứng hơn so với nước ngầm vì nước nước ngầm phải chảy qua nhiều lớp trầm tích khác nhau do đó lượng ion hòa tan vào nước cũng nhiều hơn.

    Tác hại của nước cứng

    Nước cứng vĩnh viễn không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người, ngoại trừ trường hợp nồng độ của nó quá cao. Ngược lại nước cứng tạm thời lại gây ra nhiều vấn đề đối với sinh hoạt, sức khỏe của con người cũng như thiết bị vật dụng trong công nghiệp và đời sống hàng ngày.

    Tác hại của nước cứng là gì? 7

    • Đối với sức khỏe con người: Nếu con người sử dụng nước cứng thời gian dài sẽ là nguyên nhân gây sỏi thận. Và là một trong các tác nhân làm tắc động mạch do đóng cặn vôi ở thành trong của động mạch.
    • Đối với sinh hoạt hàng ngày:
      • Nước cứng gây ra rất nhiều bất tiện. Nước cứng làm giảm khả năng tạo bọt của xà phòng , làm cho trà, cafe cũng như thức ăn bị mất vị, tạo những lớp mạng bám chắc trên bát, đũa và dụng cụ sinh hoạt….
      • Nước cứng sẽ làm giảm khả năng tạo bọt và tẩy rửa của xà phòng. Vấn đề này là do tạo ra muối canxi không tan. Hơn nữa nước cứng sẽ làm mục vải nhanh chóng gây hư hỏng quần áo, khô da tóc nếu dùng để tắm gội…
      • Sử dụng nước cứng trong nấu nướng sẽ làm các thiết bị, bình nóng lạnh, nồi hơi dễ bị bám cặn và nhanh chóng làm hỏng sản phẩm.
        Hơn nữa với lớp CaCO3 hình thành do nước cứng có thể tạo ra lớp cách nhiệt dưới đáy. Qua đó làm giảm khả năng dẫn nhiệt và truyền nhiệt, tiêu tốn điện năng và gia tăng chi phí.
      • Nước cứng cũng khó đông đặc nên không thể dùng làm nước đá.
    • Trong sản xuất công nghiệp: Những thiết bị nồi hơi, đường ống nếu sử dụng nước cứng sẽ tạo thành những lớp muối cacbonat trên bề mặt của thiết bị làm giảm khả năng dẫn, truyền nhiệt. Thậm chí nguy hiểm hơn khi những lơp cacbonat này lấp kín những van an toàn dễ gây đến việc hệ thống quá tải và bị nổ

    Do vậy việc xử lý nước cứng trước khi đưa vào sử dụng là một điều hết sức cần thiết đối với từng hộ gia đình cũng như nhà máy xí nghiệp để đảm bảo sức khỏe cũng như sự an toàn khi sử dụng. Ở bài viết sau chúng ta sẽ đề cập đến những phương pháp làm mềm nước cứng.

  • 12 THÓI QUEN RÈN BẠN TRỞ NÊN BẤT KHẢ CHIẾN BẠI. RÈN LUYỆN NGAY CÒN KỊP

    12 THÓI QUEN RÈN BẠN TRỞ NÊN BẤT KHẢ CHIẾN BẠI. RÈN LUYỆN NGAY CÒN KỊP

     

    12 THÓI QUEN RÈN BẠN TRỞ NÊN BẤT KHẢ CHIẾN BẠI

     

     

    1. Xây dựng các mối quan hệ
    Người thành công thường là tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Họ dành một phần thời gian của mình để thắt chặt tình bằng hữu và thiết lập các mối quan hệ lâu dài. Họ luôn chủ động tiếp xúc và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả.

    2. Đừng nghĩ nhiều – Hãy hiểu và hành động
    Thay vì suy đi tính lại và phân tích dài dòng, hãy hành động. Mọi thứ đã sẵn sàng, tin vào bản thân mình, và làm những gì bạn cảm thấy nên làm.

    Oprah từng nói: “Cứ mỗi quyết định tôi từng đưa ra đều bắt nguồn từ chính bản năng của mình. Những quyết định sai lầm tôi từng có chỉ xảy ra khi tôi hoài nghi chính mình.”
    Ngay khoảnh khắc bạn bắt đầu tự hỏi một lần nữa, bạn đã thua và đi lạc mất rồi. Suy nghĩ nhiều sẽ làm bạn phân tâm, nhiều khi tự ti với chính bản thân mình.

    3. Dọn dẹp không gian sống
    Tập thói quen chỉ mua những gì cần thiết cho nhu cầu cơ bản, mạnh tay bỏ đi những thứ cũ kĩ, không cần dùng đến nữa. Bạn có muốn 10 năm tới mình sẽ sống trong một đống đồ linh tinh không? Tất nhiên không ai muốn như vậy rồi. Hơn nữa, lối sống đủ này sẽ giúp bạn dễ dàng “tống tiễn” đi những lo lắng không đáng có, tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn đấy.

    4. Làm việc có chủ đích
    Đừng biến cuộc sống của bạn thành một chuỗi những hành động thiếu suy nghĩ và tự phát. Những hành động tùy hứng thoạt nghe thì hay đấy nhưng thật ra chúng hoàn toàn vô nghĩa và đôi khi còn dẫn đến việc mất thời gian, công sức, gặp rủi ro nữa.

    5. Luôn luôn rèn luyện ý chí tinh thần
    Bạn càng chịu được áp lực lớn, bạn càng có thể đi xa, xa hơn những gì bạn có thể nhìn thấy. Để có được tâm lý mạnh chịu đựng áp lực đó, bạn phải rèn luyện hằng ngày, nhiều khi bạn phải thất bại rồi làm lại từ đầu. Đừng bỏ cuộc, hãy luôn rèn luyện trí óc và tâm lý của mình.

    6. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu
    Bạn sẽ đạt được sự cân bằng trong cuộc sống nếu biết sinh hoạt điều độ. Điều này có nghĩa là sắp xếp các hoạt động làm việc, ăn uống, tập thể dục, uống rượu, xem TV, lướt web… một cách khoa học. Nhớ rằng: những gì bạn ăn và việc bạn tập thể dục trong bao lâu ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của bạn.

    7. Việc hôm nay không để ngày mai
    Với những người thành công họ luôn luôn có nhiều việc cần phải hoàn thành, họ cố gắng kết thúc nó thật tốt trước khi hết ngày. Bạn nên học tập điều đó. Ví dụ, các nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc trò chuyện cho đến khi vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Nếu làm được như vậy bạn sẽ thức dậy vào ngày hôm sau với một cái đầu nhẹ nhõm và thoải mái hơn.

    8. Thư giãn
    Rất nhiều người thành công làm việc cho tận tới lúc đi ngủ nhưng những người rất rất thành công lại không làm thế, họ nhận ra rằng dành thời gian để thư giãn quan trọng hơn rất nhiều. Bill Gates thường đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ. Arianna Huffington lại luôn tránh xa các thiết bị công nghệ hiện đại hay Ceo của Buffer lại luôn dành thời gian để đi bộ. Hoạt động thư giãn là những cách tốt nhất để tái khởi động vào ngày hôm sau.

    9. Giữ quan điểm tích cực
    Hầu hết người thành công đều là những người lạc quan, nhiệt huyết và năng động. Họ luôn nhìn vào điểm tốt của bản thân và người khác. Với họ, các vấn đề chính là những cơ hội đang chờ được khám phá. Mỗi ngày chúng ta đều bị ngập trong vô vàn tin tức về những chuyện không hay đang xảy ra. Người thành đạt sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những tin tức kiểu này. Thay vào đó, họ nuôi dưỡng tâm hồn mình với những suy nghĩ tích cực từ trong sách.

    10. Nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn
    Bạn luôn học được điều gì đó khi lắng nghe người khác. Đó là lý do vì sao con người có hai tai, nhưng lại chỉ có một cái miệng. Việc chú ý lắng nghe người khác không chỉ hữu ích cho bạn, mà còn làm lợi cho công việc của bạn. Khi chú tâm tới những gì người khác nói, bạn sẽ có thể giúp đỡ họ tốt hơn.

    11. Tiết kiệm thường xuyên
    Người thành đạt thường dành ra 10 – 20% thu nhập của mình để thêm vào tài khoản tiết kiệm, đầu tư hoặc dự phòng khi nghỉ hưu.

    12. Làm nhiều hơn những gì được yêu cầu
    Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, bạn nên làm nhiều hơn như thế. Việc tình nguyện làm những việc không nằm trong nghĩa vụ của mình sẽ nâng cao giá trị bản thân. Đặc biệt nếu bạn là một doanh nhân, hãy làm việc hết sức và tận tâm để tạo ấn tượng với khách hàng.

    Theo: Học trường đời

     

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn

  • VÌ SAO 5+5+5 KHÁC 5×3???

    VÌ SAO 5+5+5 KHÁC 5×3???

    VÌ SAO 555 KHÁC 5x3

    VÌ SAO 5+5+5 KHÁC 5×3???

    (Bài rất hay, nên đọc dù chỉ 1 lần)

    Hồi nhỏ, ba tôi quan niệm không bao giờ cho đi học thêm. Cho nên, lúc vào lớp 6, khi tôi vào học ở một lớp chọn, mọi thứ đều rất khó khăn với tôi, nhất là môn toán. Trong khi các bạn trên lớp đều học thêm rất nhiều, giải toán nhanh như chớp, có những con tính tôi không hiểu sao họ có thể gộp đầu, gộp đuôi lại để tính nhanh hơn. Còn tôi, mọi thứ đều phải tự bơi lội, tự mua sách về đọc thêm, tự mò làm thêm. Điểm số của tôi khá bình thường so với những bạn cùng tuổi thời đó. Khi tôi hỏi sao không cho tôi đi học thêm để điểm cao, ba tôi bảo đó là cách nhanh nhất để tước đi trí sáng tạo của trẻ con và nó làm hại tôi hơn là cái lợi trước mắt.

    Lần lượt sau nhiều năm khi tôi học lên Master và PhD, lúc này tôi mới hiểu vì sao ba tôi không cho tôi đi học thêm. Những bài thi của cuộc đời tôi sau này khó hơn gấp nhiều lần mà không thể có trong những lần đi học thêm, đồng nghĩa với tôi chẳng thể có sự chuẩn bị nào khác ngoài việc mang những gì đã học để “brainstorm”. Khi chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta ít nhất sẽ không hối tiếc dù kết quả kém hay tốt.

    Một lần trong buổi tán gẫu với một giáo sư, chúng tôi trò chuyện về thầy cô giáo ngày xưa. Ông bảo có một cô giáo dạy lớp 3 của ông mà ông nhớ mãi đến tận giờ khi gần 60, bởi cô ấy là cô giáo tồi nhất của ông. Trong một lần gặp một bài toán hay và ông rất hứng khởi làm cả tối để sáng hôm sau mang đến hỏi cô giáo mình làm thế này đúng hay sai. Nhưng cô giáo của ông chỉ bảo, hãy đợi đến khi cô ấy dạy tới phần này. Ông rất thất vọng với cách giải quyết vấn đề của cô. Điều quan trọng với một học sinh, theo ông, đó là cách chúng tư duy khi gặp một vấn đề, chứ không nằm ở việc chúng được dạy những công cụ mạnh để mang ra giải quyết. Con người khác với robot ở chỗ đó. Mọi robot đều được lập trình sẵn mọi khả năng, để khi gặp vấn đề, chúng mang ra đối phó. Nhưng nếu vấn đề không nằm trong những likelihoods đã lập trình sẵn, robot sẽ ngưng làm việc ngay lập tức.

    Về sau, ông giáo sư có làm 1 bài trắc nghiệm về tính diện tích của một hình không gian rất phức tạp, nhưng ông chia chúng thành những hình tam giác, hình thang, hình bình hành khác nhau và đều cho biết diện tích của những hình đó. Ông đưa bài toán cho 2 học sinh, lớp 1 và lớp 10. Kết quả rất bất ngờ, học sinh lớp 1 lại tính được, còn học sinh lớp 10 thì vứt bài ở đấy. Khi ông hỏi từng người, ở cô bé lớp 1, mặc dù kết quả bị sai nhưng cách làm của cô bé là cộng dần dần từng hình một vào nhau để ra kết quả hình không gian cuối cùng. Còn ở cậu bé lớp 10, cậu trả lời là không biết có công thức nào để tính cho tổng diện tích đó không, và ngồi 15 phút chỉ để lục lại trong trí nhớ về sự tồn tại của công thức đó.

    Phép nhân sẽ không tồn tại khi chưa có phép cộng. Bạn có thể dùng phép cộng thay cho phép nhân nếu như bạn quên mất cái bảng cửu chương. Giống như tích phân, bạn không cần học thuộc công thức của chúng nếu bạn hiểu tích phân chỉ đơn giản là tổng diện tích của các hình thang nhỏ mà thôi. Điều quan trọng nhất, bạn có thực sự hiểu kiến thức cơ bản.

    Tôi sợ những ba mẹ luôn ép con phải làm những thứ mà bản thân họ không làm được.

    Tôi sợ những ba mẹ luôn mong con thực hiện ước mơ mà họ không thể làm được trước đây.

    Tôi sợ những ba mẹ luôn thích nghĩ hộ, làm hộ cho con cái.

    Con người sinh ra, hạnh phúc nhất là được làm điều mình muốn. Vậy, khi bắt con làm theo ý mình, ba mẹ có phải là người luôn mong con được hạnh phúc nhất?

    Gần đây ngẫu nhiên tôi gặp trên mạng rất nhiều bài tập về …giai thừa cho các em học sinh lớp 3, lớp 4 ở VN làm tôi giật mình. Tôi biết chắc chắn các em sẽ làm được, bởi việc ép buộc ngồi học từ sáng tới tối mịt đã giúp rất nhiều học sinh VN vào được các trường chuyên, lớp chọn nhờ việc tối ngày làm đi làm lại các bài toán khó. Điều này đúng với cả người Trung Quốc. Nhưng, dù người TQ có điểm cao GRE và TOEFL nhất trong các dân tộc sang Mỹ học Graduate, thì khi qua giai đoạn học courses – nơi điểm số 100% luôn thuộc về người TQ, bước tới giai đoạn làm research thì chỉ sinh viên Mỹ mới là những người nghĩ ra nhiều thứ mới. Tiêu chuẩn một PhD nằm ở những publications. Sự sáng tạo không thể phát triển ở những con người luôn chỉ bó hẹp trong những không gian kiến thức mà họ suốt ngày ngồi học thuộc và làm đi làm lại cho bộ não khỏi quên. Điều này cũng lý giải vì sao mà nước Mỹ luôn có những Facebook, Google, Apple … từ những người chưa cần học hết đại học hoặc bỏ ngang PhD giữa chừng.

    Sức sáng tạo luôn tồn tại trong con người từ khi sinh ra. Nó tồn tại hay mất dần do những người xung quanh ảnh hưởng. Khi một em bé mới nhận thức cuộc sống, bé đặt ra nhiều câu hỏi và cũng trả lời nhiều câu đôi khi làm người lớn giật mình.

    Tôi thích cách các cô giáo dạy trẻ con mẫu giáo ở Mỹ hay làm mỗi khi các em bé chỉ vào một thứ và hỏi đó là cái gì, câu đầu tiên họ hay nói là “Vậy bé nghĩ nó giống cái gì bé từng gặp hay từng nằm mơ?” Câu hỏi rất đơn giản nhưng chúng giúp trẻ em tư duy rất tốt.

    Có lần tôi chứng kiến, một em bé chỉ vào một cái vòng và cô giáo của em đã không nói nó là hình tròn, mà hỏi bé lại bé nghĩ nó là cái gì. Em bé rất hào hứng trả lời lại “Nó giống cái hồ trước nhà của bé, giống mặt trăng trên trời, giống biển Stop trên đường” và điều bất ngờ, em bé lấy một cái dây và quấn 2 đầu lại với nhau, lấy các ngón tay bé xíu dang sợi dây dần dần thành hình tròn. Một em bé hơn 4 tuổi làm được nhiều điều hơn là chỉ nhập tâm vào đầu một cái định nghĩa khô cứng về hình tròn mà em chưa thể hiểu ở tuổi đó.

    Cuộc sống không chỉ gói trong các trang giấy, cũng như cuộc đời bạn chẳng thể chỉ loanh quanh trong lớp học. Tốt nghiệp đại học hay PhD chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường khác, mà trong đó bạn phải chuẩn bị đương đầu với nhiều khó khăn bỗng dưng xuất hiện giống như những viên mưa đá đột ngột rơi xuống đường vào những ngày giông bão. Bạn cần sự sáng tạo không chỉ trong học tập, mà sự sáng tạo giúp bạn đối đầu với mọi khó khăn.

    Sức sáng tạo luôn giúp bạn chịu tự mở ra một quyển sách để đọc, tự bước chân đi tìm người khác để học hỏi, và tự tin vào những điều mình đang lựa chọn. Để những lúc bạn ra trường thất nghiệp với ngành bạn học, những lúc bạn đi làm mà không thấy lối thoát, những lúc bạn đang chán chường với xã hội xung quanh, bạn sẽ không phải ngồi than vãn mà luôn biết mình phải làm gì để bản thân thoát ra được vũng lầy mình đang đứng.

    Đặt câu hỏi cho chính mình là sự khởi đầu cho việc đi tìm câu trả lời. Nơi nào có câu hỏi, nơi đó câu trả lời đang ở rất gần bạn.

    Nguồn: Kenh14

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn

  • NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM VÌ SAO LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH?

    NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM VÌ SAO LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH?

     

    NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM VÌ SAO LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH?

     

     

    Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ.

    Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng muốn giải thích một chút để tránh hiểu lầm, nhưng mà, một khi giải thích lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, thậm chí càng nói càng tệ hơn. Bởi vậy, làm người không cần giải thích chính là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Chọn cách im lặng, là biểu hiện của sự trưởng thành.

    Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây; biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình, mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ; đất dày không cần giải thích độ dày của mình, mà tấm lòng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật.

    Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. Những cái “đừng” dưới đây, có lẽ mỗi chúng ta cũng đều nên suy nghĩ:

    1. Đừng đánh giá người khác là tốt hay xấu, bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn.
    2. Đừng đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta.
    3. Đừng đánh giá gia đình của người khác, bởi nó không có liên quan chút nào tới bạn.
    4. Đừng đánh giá học vấn của người khác, bởi sự học là vô bờ, cũng là việc cần nỗ lực cả đời.
    5. Đừng đánh giá về bất kỳ ai, cho dù là người bạn xem thường nhất.
    6. Đừng tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp.
    7. Đừng vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.
    8. Đừng khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút.
    9. Đừng dựa dẫm vào người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả.
    10. Đừng làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến.
    11. Làm người không cần phải giải thích, là lựa chọn của bậc trí giả vậy.
    12. Đừng tùy tiện nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này…
    13. Đừng bàn luận ai tu tốt hay không tốt, tu hành tùy thuộc mỗi người, người khác chính là cái gương của bạn, phản chiếu thiếu sót của bản thân, chỉ ra chỗ chưa tới trong tu luyện của bạn.

    Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn, cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút, khôn khéo quá sống thật rất mệt mỏi. Cuộc sống đừng quá coi trọng danh lợi, giản dị một chút sẽ tự do tự tại. Bạn cho đi càng nhiều, thì nhận lại cũng càng nhiều.

    Học cách khoan dung, giúp cuộc sống bạn rời xa phiền não; học cách cho đi, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời; học cách buông bỏ, tuy bản thân rất quan trọng, nhưng dù không có bạn thì trái đất này vẫn quay. Kỳ thực, trời xanh thăm thẳm, mây đen rồi sẽ bay đi; kỳ thực, mộng ảo rất ngắn, vạn vật đều thuận với tự nhiên; kỳ thực, nước mắt cũng ngọt, hết thảy đều là do tâm thái của bạn quyết định.

    Tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã trải qua, không bàn luận chuyện của người khác, có thể chịu khổ chính là chí sĩ, chịu thiệt không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử thể hiện ra đức hạnh, sợ tiểu nhân không phải bất lực, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn tiến bộ phải biết khiêm nhường, khi đắc ý không nên cao hứng, làm việc gì đều nên lưu lại cho mình một đường lui.

    Nguồn: Tinh hoa

     

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn

  • BẠN SẼ TRƯỞNG THÀNH HƠN, BẢN LĨNH HƠN RẤT NHIỀU NẾU HIỂU THẤU 4 QUY TẮC NÀY

    BẠN SẼ TRƯỞNG THÀNH HƠN, BẢN LĨNH HƠN RẤT NHIỀU NẾU HIỂU THẤU 4 QUY TẮC NÀY

    BẠN SẼ TRƯỞNG THÀNH HƠN, BẢN LĨNH HƠN RẤT NHIỀU NẾU HIỂU THẤU 4 QUY TẮC NÀY

     

     

    01 – Không hợp nhau, đừng miễn cưỡng

    Bạn không thể nào gọi được một người giả vờ ngủ tỉnh dậy, bạn cũng không thể ở trong một nhóm bạn không hợp với mình, hay cố gắng chen chân, cố gắng lôi kéo làm bạn với những ai đó.

    Thực ra, chúng ta không cần phải đi ngưỡng mộ người khác, càng không cần phải áp đặt cái “xấu” hoặc “tốt” của người khác lên mình, để rồi cuối cùng cũng chẳng đổi lại được gì, và mình cũng chẳng còn là mình nữa.

    Là của bạn, không cần tranh, không phải của bạn, có tranh cũng vô dụng, trong quan hệ xã giao, điều này vô cùng rõ nét.

    Rất nhiều người luôn cho rằng chủ động kính hai ly rượu, chủ động thanh toán hóa đơn một hai lần là đã có thể đổi lại ấn tượng tốt, nhân duyên tốt, thực ra, đây là cách yếu đuối và vô dụng nhất.

    Tĩnh tâm lại mà nghĩ xem, nếu bây giờ bạn gặp khó khăn, bạn sẽ gọi điện cho ai, ai sẽ can tâm tình nguyện chạy tới bên bạn ngay lập tức.

    Phương hướng nỗ lực, nếu như sai rồi thì chính là dậm chân tại chỗ, hoặc thậm chí còn bị thụt lùi.

    Vì vậy, thay vì cứ nỗ lực để có thật nhiều thật nhiều bạn bè, thậm chí nỗ lực rũ bỏ cả cái tôi để cố gắng thích nghi với những ai đó, chi bằng trầm lại, rồi âm thầm nỗ lực.

    Nếu bạn đủ sức hút, người ta sẽ chủ động tới với bạn.

    Bạn đùa giỡn tự chê cười mình, người khác nghĩ bạn hài hước, nhưng nếu bạn cũng dùng ngữ khí như vậy để đi đánh giá khuyết điểm của người khác, thì đó gọi là mạo phạm.

    Cái bạn cho là giỡn chơi, với người khác, nó không nhất định sẽ buồn cười.

    Có thể ngoài mặt họ mỉm cười hùa theo bạn, nhưng trong lòng ắt sẽ muốn cho bạn vào danh sách đen.

    Không nói, là giữ thể diện cho người khác, tương tự, không nói, nhiều khi là khoảng cách an toàn nhất trong một mối quan hệ.

    Thực ra có đúng hay không, có buồn cười hay không, không thể do người nói quyết định được, mà phải do người bị đánh giá cảm nhận ra sao.
    Tôi có thể tiếp nhận những lời phê bình có tâm, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi có thể chấp nhận những “câu đùa vô duyên” khiến tôi không thoải mái.

    Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ học được rằng thận trọng trong lời nói, giao tiếp sao cho hiệu quả là điều vô cùng quan trọng, và nhớ rằng, hãy nói nhiều lời dễ nghe hơn một chút.

    02 – Tự chê mình thì không sao, nhưng đừng xem thường người khác

    Bạn đùa giỡn tự chê cười mình, người khác nghĩ bạn hài hước, nhưng nếu bạn cũng dùng ngữ khí như vậy để đi đánh giá khuyết điểm của người khác, thì đó gọi là mạo phạm.

    Cái bạn cho là giỡn chơi, với người khác, nó không nhất định sẽ buồn cười.

    Có thể ngoài mặt họ mỉm cười hùa theo bạn, nhưng trong lòng ắt sẽ muốn cho bạn vào danh sách đen.

    Không nói, là giữ thể diện cho người khác, tương tự, không nói, nhiều khi là khoảng cách an toàn nhất trong một mối quan hệ.

    Thực ra có đúng hay không, có buồn cười hay không, không thể do người nói quyết định được, mà phải do người bị đánh giá cảm nhận ra sao.

    Tôi có thể tiếp nhận những lời phê bình có tâm, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi có thể chấp nhận những “câu đùa vô duyên” khiến tôi không thoải mái.

    Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ học được rằng thận trọng trong lời nói, giao tiếp sao cho hiệu quả là điều vô cùng quan trọng, và nhớ rằng, hãy nói nhiều lời dễ nghe hơn một chút.

    03 – Tôi biết bạn rất mệt, nhưng bớt phàn nàn với người khác lại

    Sống ở đời, chẳng ai là dễ dàng hết, vì vậy, đối với chuyện của người khác, phần lớn mọi người cũng chỉ là đang đi “hóng” mà thôi, bởi vì, mình phải sống cuộc sống của mình trước đã.

    Vì vậy, đừng chỉ vì gặp có chút tủi thân cỏn con thôi liền đi nói với người khác rằng mình buồn, càng đừng hi vọng ai đó sẽ đồng cảm với mình, bởi lẽ không ai có nghĩa vụ phải gánh vác cái khó khăn đó của bạn, càng không có ai có thể thực sự đồng cảm được với bạn.

    Hơn nữa, chẳng ai lại thích ở cùng với một người suốt ngày ủ rủ, phàn nàn, tràn đầy năng lượng tiêu cực như vậy cả.

    Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, không ai thích một khuôn mặt suốt ngày nhăn nhó, tức tối, khiến tâm trạng của mình cũng đi xuống theo cả đâu.
    Học cách dừng việc ôm quá nhiều hi vọng với người khác lại, học cách tự tiêu trừ đi nguồn năng lượng tiêu cực bên trong mình, học cách bắt tay và làm quen với sự cô đơn, học cách tự chữa lành, đó là những bài học mà chúng ta bắt buộc phải học.

    04 – Tụ tán phân ly đều có lúc, hãy bình thản chấp nhận nó

    Ngày xưa, mỗi khi nhớ tới ai đó, sẽ cảm giác khá buồn, bởi lẽ rõ ràng đã từng chơi với nhau rất vui, nhưng tại sao bây giờ lại không còn liên lạc nữa.

    Nhưng hiện tại, tôi đã dần dần học được cách chấp nhận sự xa cách trong một vài mối quan hệ.

    Không còn hỏi “vì sao” nhiều như trước nữa, bởi vì dẫu sao không phải tất cả mọi việc, đều có thể cho ra những lý do thích đáng.

    Gặp nhau là cái duyên, xa nhau cũng là số phận, có thể ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng không có cách nào quay lại được, vì vậy, vấn vương đi vấn vương lại, cũng chẳng có ý nghĩa gì, một chuyến đò, một lớp người.

    Đối với chuyện phân ly, bất kể là vì sao, bất kể là vì ai, thì khi một bên đã quyết định “rời xa”, vậy thì đoạn quan hệ này đã được định sẵn là sẽ dần dần nhạt phai.

    Tôn trọng lựa chọn của nhau, tôn trọng những kí ức có cùng nhau, không vấn vương, không chấp niệm, vậy là đủ.

    Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp được vô số người.

    Họ sẽ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta vào những khoảng thời gian khác nhau, rồi lại dần dần rời xa ta trong những khoảng thời gian không giống nhau.

    Còn chúng ta sẽ luôn tìm ra cách để cân bằng lại sau khi từ từ va chạm, từ từ được mài nhẵn sự sắc bén, từ từ trở nên trưởng thành và tự chủ hơn.

    Chúng ta không thể khiến tất cả mọi người đều thích mình, cũng không cần thiết phải bắt mình trở thành người mà tất cả đều thích.

    Nhưng ít nhất, trong cái xã hội đầy cám dỗ này, hãy dần dần học cách hòa giải, bao dung với chính mình.

    Mong bạn sống như những gì mình muốn.

    Theo Báo Dân Sinh

     

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn

  • HỌC TƯ DUY LÀM GIÀU TỪ NGƯỜI CHA DO THÁI: “TRÍ TUỆ LÀ TÀI SẢN DUY NHẤT, KHI NGƯỜI TA NÓI 1+1=2, CON PHẢI NÓI BẰNG 3”

    HỌC TƯ DUY LÀM GIÀU TỪ NGƯỜI CHA DO THÁI: “TRÍ TUỆ LÀ TÀI SẢN DUY NHẤT, KHI NGƯỜI TA NÓI 1+1=2, CON PHẢI NÓI BẰNG 3”

    HỌC TƯ DUY LÀM GIÀU TỪ NGƯỜI CHA DO THÁI

     

    1. Người kiếm được nhiều tiền luôn tin rằng vận mệnh nằm trong tay chính họ

    “Tôi tin vào vận mệnh”, tỷ lệ người giàu tán đồng: 10%; tỷ lệ người nghèo tán đồng: 90%. Người nghèo có xu hướng tin rằng sự giàu có là do vận mệnh sắp đặt chứ không quá tin tưởng rằng sự nỗ lực mới là nhân tố quyết định tới địa vị kinh tế của mình. Có một hiện thực là phần lớn người giàu đều không phải sinh ra đã giàu, nhưng họ tin rằng mình có thể làm điều gì đó để thay đổi thực tế, trong khi phần lớn lớn người nghèo lại luôn cho rằng mình chẳng thể làm được gì, chỉ có thể dựa vào ông trời, dựa vào vận mệnh.

    2. Người kiếm được nhiều tiền dám mạo hiểm

    “Vì để trở nên giàu có, tôi chấp nhận mạo hiểm”, tỷ lệ người giàu tán đồng: 63%, tỷ lệ người nghèo tán đồng: 6%. Trên thực tế, rất nhiều người giàu đều thành lập công ty riêng của mình, họ sở dĩ thành công đó là bởi họ luôn không ngừng trưởng thành từ trong những thất bại, khó khăn. “Trên thực tế, có 27% người giàu thừa nhận họ đã từng thất bại ít nhất 1 lần trong cuộc sống hay kinh doanh, trong khi chỉ có 2% người nghèo thừa nhận điều này”. Thất bại giống như một vết sẹo ở trong não, khiến bạn luôn luôn có thể học hỏi từ nó.

    3. Một cái đầu thực sự biết kiếm tiền là một người luôn theo kịp thời đại và có tầm nhìn

    Đầu những năm 80, bày b.á.n h.à.n.g rong thôi cũng có thể phát tài, nhưng nhiều người không dám; đầu những năm 90, mua cổ phiếu là có thể kiếm tiền, nhưng nhiều người không tin; đầu thế kỉ 20, mở tiệm bán hàng online là có thể kiếm tiền, nhưng nhiều người không thử, bây giờ mới bắt đầu chạy theo phong trào, chỉ tiếc rằng, cơ hội đã đi qua. Bạn có khi nào cảm thấy hối hận vì sự do dự của ngày hôm qua?

    Đời người chính là một quá trình lựa chọn, một cơ hội thôi cũng rất có thể sẽ thành toàn cho bạn! Cự tuyệt cơ hội là cự tuyệt sự thay đổi, thứ bạn có được 5 năm sau chính là những thứ bạn có ở hiện tại! Trừ phi bạn thay đổi. Thế kỷ 21 hiện tại, có quá nhiều cơ hội để kiếm tiền, chỉ cần tịnh tâm lại, bạn sẽ phát hiện ra có quá nhiều cơ hội đã vụt qua, những người bạn đồng niên năm xưa giờ đã ở một đẳng cấp khác với bạn, vấn đề nằm ở đâu? Gốc rễ ở việc bạn bảo thủ, không muốn học hỏi những tư duy mới, học hỏi những phương pháp kiếm tiền mới.

    Nhiều năm trước, trong Trại tập trung Auschwitz, Ba Lan, một người Do Thái nói với con trai của mình rằng, “Hiện tại, tài sản duy nhất của chúng ta chính là trí tuệ, khi người khác nói 1+1=2, con nên nghĩ tới việc nó bằng 3”. Đức quốc xã đã đầu độc hàng trăm ngàn người ở Auschwitz, nhưng hai cha con họ vẫn sống sót.

    Năm 1946, họ đến Houston, Hoa Kỳ kinh doanh đồ đồng. Một ngày nọ, người cha hỏi con trai mình một pound đồng bao nhiêu tiền.

    Người con trai trả lời 35 xu. Người cha nói: “Đúng, toàn bang Texas đều biết một pound đồng 35 xu, nhưng là con trai của người Do Thái, con nên nói là 3,5 đô la, con thử coi một pound đồng như một tay nắm cửa xem xem.”

    20 năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình kinh doanh cửa hàng đồng. Ông từng làm trống đồng, cót trong các chiếc đồng hồ Thụy Sỹ và huy chương Olympic, ông từng bán một pound đồng với giá 3500 đô la, lúc này, ông đã là chủ tịch của công ty Mccall. Thứ thật sự giúp ông nổi tiếng lại là một đống phế liệu ở New York.

    Vào năm 1974, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc đấu thầu rộng rãi để dọn dẹp phế thải vứt đi từ việc cải tạo Tượng Nữ thần Tự do. Nhiều tháng trôi qua mà vẫn không một ai tới trả giá. Con trai người Do Thái khi đó đang đi du lịch ở Pháp, nghe được tin tức, ông đã ngay lập tức bay tới New York. Sau khi nhìn thấy những ngọn núi bằng đồng, ốc vít và gỗ chất đống dưới Tượng Nữ thần Tự do, ông đã ký tên mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

    Nhiều công ty vận tải ở New York đã c.ư.ời n.h.ạ.o hành động Này của ông, bởi lẽ ở bang New York có những quy định nghiêm ngặt về xử lý phế liệu, làm không tốt sẽ có thể bị các tổ chức bảo vệ môi trường truy tố. Trong khi mọi người đang bận c.ư.ời n.h.ạ.o mình, ông bắt đầu tổ chức để các công nhân tiến hành phân loại rác. Ông đã nấu tan chảy đồng thải và đúc nó thành một bức tượng nữ thần tự do phiên bản nhỏ; ông xử lý các khối xi măng và gỗ, biến chì và nhôm thành chìa khóa hình Quảng trường Thành phố New York.

    Cuối cùng, ông thậm chí còn đóng gói lớp bụi từ Tượng Nữ thần Tự do rồi bán nó cho một người bán hoa. Trong vòng chưa đầy ba tháng, ông đã biến một đống phế liệu thành 3,5 triệu đô la tiền mặt, và giá mỗi pound đồng đã được tăng lên gấp 10.000 lần giá trị vốn có của nó.

    Người Do Thái sinh ra không thông minh hơn con người thuộc bất kỳ chủng tộc nào, nhưng họ biết cách làm sao để “đúc ra” số tiền vàng vô giá này. Khi con của họ vừa hiểu chuyện, người mẹ sẽ nhỏ mật ong lên các cuốn sách và để chúng liếm mật ong trên đó, dụng ý muốn nói với con cái họ rằng: cuốn sách này rất ngọt.

    Hãy học cách suy nghĩ, tư duy để làm giàu, phát hiện ra các cơ hội kinh doanh chứ không phải “trôi theo chiều gió”, bởi lẽ bạn khác biệt, các nhân tố như học thức, gia thế, giáo dục, môi trường, bạn đời…. nói với bạn rằng quyết định mù quáng và “trôi theo chiều gió”, 90% đều sẽ thất bại, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất, chỉ cần bạn khai thông não bộ, dụng tâm đi suy nghĩ và tổng kết, mọi thứ đều sẽ có câu trả lời.

    Theo Trí Thức Trẻ

     

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn

  • LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH TIỀN ĐỀ CỦA HẠNH PHÚC HAY CÁI BẪY CỦA BẤT HẠNH?

    LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH TIỀN ĐỀ CỦA HẠNH PHÚC HAY CÁI BẪY CỦA BẤT HẠNH?

     

     

    LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH TIỀN ĐỀ CỦA HẠNH PHÚC HAY CÁI BẪY CỦA BẤT HẠNH

    LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH: TIỀN ĐỀ CỦA HẠNH PHÚC HAY CÁI BẪY CỦA BẤT HẠNH?
    (Đọc đi để tỉnh ngộ!)

    1. Mình có một đứa em họ bằng tuổi mình. Ngày còn nhỏ, ai trong nhà cũng tin tưởng rằng khi lớn lên nó sẽ thành công. Nó có năng khiếu với mỹ thuật, đã có thể vẽ được những bức tranh rất có hồn từ khi mới học mẫu giáo. Rồi khi lớn lên, cả dòng họ đều khuyến khích động viên cho nó đi học vẽ. Bố mẹ nó cũng không tiếc tiền mua MacBook, cọ vẽ từ nước ngoài về cho nó. Nhưng cô chú lại nhầm ở một điểm, đó là vì coi nó là nghệ sĩ mà rất dễ dãi với nó, cũng chỉ vì một lời khuyên đâu đó trên mạng hay ngoài xã hội mà ai trong thập kỷ gần đây cũng đã từng nghe qua: hãy để con làm điều mình thích.

    Hậu quả là nó trở nên cực kỳ lười biếng. Là con trai, lại sẵn máu nghệ sĩ, nên nó chẳng động tay chân vào việc gì trong nhà. Đã vậy, mới lớp 11 đã đòi bỏ học vì buồn chán do chia tay với bạn gái. Ai nói gì nặng lời là nó giận dỗi trốn trong phòng cả ngày. Những tác phẩm của nó thì ngày càng ít đi mà hút thuốc, chơi game, trốn học thì ngày càng nhiều. Nhìn nó như một cái cây dần héo úa cuối thu, dù chỉ mới hai mấy tuổi. Mà đâu phải ai ghét bỏ gì nó, mọi người đều lựa lời nhẹ nhàng, yêu thương để nói, khuyên nhủ và tạo điều kiện, chỉ có điều chưa từng ai khuyên nó câu này: sống ở đời không thể chỉ làm điều mình thích mà phải làm điều có ý nghĩa.

    2. “Mục đích lớn nhất của những người chọn tự kinh doanh thay vì đi làm thuê là gì?”, thầy Do Thái Boaz Dreyer hỏi cả lớp. Có người trả lời là nhiều tiền, có người nói là được làm sếp. Và quan trọng nhất, người ta chọn tự kinh doanh là vì để đạt được tự do. Tự do thời gian để không phải nghe lời người khác sai bảo; tự do tài chính để không phải đuổi theo đồng lương không bao giờ đủ như con lừa chạy theo miếng cà rốt treo trước mũi; tự do tinh thần để được chọn sản phẩm, dịch vụ nào mình thực sự tin để cung cấp cho thị trường. Nhưng rồi thầy Boaz nói, khởi nghiệp không phải là tự do, chỉ có khởi nghiệp thành công mới là tự do. Còn bắt đầu khởi nghiệp, trong quá trình khởi nghiệp thì người chủ là cô dâu trăm họ đúng nghĩa đen.

    Trong ngành rượu vang của thầy và trong các ngành thực phẩm thủ công nói chung, có rất nhiều người vào nghề với lời khẳng định chắc nịch: đây là nghề tôi thích. Họ sẵn sàng từ bỏ công việc lương cao ở các thành phố, tham gia các lớp học làm rượu vang, tình nguyện ở các nông trại xa xôi dọc biên giới và vay tiền ngân hàng để tự mở nông trại trồng nho. Nhưng trong ngành này, những người bỏ cuộc sớm nhất cũng chính là những người tỏ ra đam mê nhất. Những người chỉ chạy theo những điều mình thích thì sẽ chạy ra xa những gì họ không thích, dù đa phần đó lại là những điều quan trọng nhất. Rượu vang không chỉ là nho và rượu mà còn là phân compost, dọn cỏ, cây bị bệnh và chết, xử lý hàng đống nho phế thải hôi thối, xử lý một tá đơn huỷ hàng, nhận những lời phê bình nghiêm khắc từ thị trường.

    3. Khi chúng ta làm điều mình thích, một loại hooc-môn được tiết ra, đó là andrenaline. Andrenaline giúp thần kinh tỉnh táo và sáng tạo hơn bình thường. Không thể phủ nhận những người làm việc vì đam mê, khi họ đang có hứng, sẽ làm rất tốt, rất sáng tạo. Một tiền đạo ghi bàn đều đặn là một tiền đạo giỏi, nhưng một tiền đạo ghi 3 bàn trong một trận cầu đinh là một tiền đạo gây tiếng vang. Nhưng còn những tiền đạo ghi 3 bàn trong nhiều trận cầu đinh, ghi liên tiếp các bàn thắng quan trọng trong cả thập kỷ liền thì sao? Họ làm việc vì đam mê hay làm việc vì trách nhiệm?

    Hãy xét đến trường hợp đó, vì những người như vậy tồn tại bằng xương bằng thịt trong mọi ngành nghề trong cuộc sống này. Một cầu thủ từng kể về Ronaldo như sau: anh ấy ngâm mình trong bồn nước đá để luyện cơ sau mỗi trận đấu, bạn biết đấy, trong một đêm mùa thu 4 độ C, và với cô người yêu nóng bỏng đang ngóng trông ở nhà. Và về Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại, các nhân viên của ông ấy hồi tưởng lại, “Ông ấy bước vào căn lab trên đồi Menlo Park và dường như biến thành một con người khác, không một phút nào trừ những phút nghỉ ngơi cần thiết đối với một con người sinh học mà ông ấy không làm việc, mỗi ngày, 5 ngày một tuần, và thậm chí là cả buổi sáng ngày thứ bảy, lúc đó ông ấy đã là một triệu phú đô la rất giàu có và chẳng ai bắt buộc ông ấy phải làm việc nhiều như vậy.”

    Có lẽ câu nói “hãy làm điều mình thích” là không phù hợp với giới trẻ, những người thậm chí không biết mình thích gì. Và khi không biết mình thích gì, người ta dễ dàng sa ngã vào các hoạt động giải trí vì chúng luôn đem lại một cảm giác dễ chịu cho cơ thể và hệ thần kinh. Thay vì chủ động tạo ra niềm vui, chúng ta lại lang thang từ bối cảnh này sang bối cảnh khác để tìm kiếm niềm vui, mà không biết rằng, niềm vui ấy ngắn ngủi và hời hợt, để rồi đọng lại là sự trống rỗng trong lòng sau mỗi cuộc truy hoan. Để cho cảm xúc lên xuống một cách bị động theo hoàn cảnh bên ngoài là biểu hiện của người chưa trưởng thành.

    Có thể bạn sẽ nói, những người duy trì được đam mê trong những công việc quan trọng là những người hạnh phúc nhất, và họ chỉ có ăn hên nên mới tìm được công việc như thế. Ý đầu thì đúng, nhưng ý sau thì không hẳn đâu. Họ duy trì được đam mê trong công việc bởi vì họ hiểu rõ sở trường, biết phân tích các yếu tố công việc sẽ ưu tiên các sở trường ấy, kết hợp với khả năng đàm phán để phân chia công việc hiệu quả. Và chấp nhận đàm phán có nghĩa là, bạn phải chấp nhận nhượng bộ một số điều kiện, bạn vẫn phải làm một số điều mà bạn không hề thích.

    Làm điều mình thích nhưng phải phù hợp với năng lực, tức có chút năng khiếu. Thích hát, quyết theo nghiệp cầm ca mà chất giọng chỉ vừa đủ hát karaoke cho bạn bè khen, thì có làm mãi cũng không kiếm tiền được. Rồi đến lúc sẽ bức bí kế sinh nhai, đâm ra oán hận cả vũ trụ, hoặc tiêu cực là ghét người thành công. Người Do Thái họ dạy con cháu họ, làm điều mình thích là tốt, nhưng phải thực tế và khách quan, biết năng lực của mình tới đâu, việc ưa thích đó dùng để mưu sinh luôn, chuyên nghiệp luôn hay chỉ là nghề tay trái để giải trí?

    P/S: Cách huỷ hoại 1 đứa trẻ nhanh nhất là để chúng làm những gì chúng thích (ngạn ngữ Hy Lạp). Bạn có đồng ý quan điểm này không?

    Nguồn: Martin Trương

     

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn

  • TRÍ TUỆ ĐỜI NGƯỜI 8 TÂM THÁI CẦN CÓ ĐỂ LẬT NGƯỢC MỌI NGHỊCH CẢNH

    TRÍ TUỆ ĐỜI NGƯỜI 8 TÂM THÁI CẦN CÓ ĐỂ LẬT NGƯỢC MỌI NGHỊCH CẢNH

     

     

     

    TRÍ TUỆ ĐỜI NGƯỜI 8 TÂM THÁI CẦN CÓ ĐỂ LẬT NGƯỢC MỌI NGHỊCH CẢNH

     

    1. KÌM NÉN ĐƯỢC NÓNG GIẬN

    Nước sâu nước chảy nhẹ, nói muộn là quý nhân.

    Tính khí càng ôn hòa, phúc phần càng lớn. Khi nóng giận kéo tới, cũng là lúc phúc khí đi mất.

    Tôi từng đọc qua một câu chuyên cười khá thú vị:

    Cô gái vừa lên xe lửa, trông thấy một chàng trai đang ngồi ghế của mình.

    Cô nhìn lại vé xe, khách khí nói với chàng trai: “Chào anh, tôi nghĩ anh đang ngồi nhầm chỗ rồi”

    Chàng thanh niên tức giận, giơ tờ vé xe ra trước mặt cô: “Nhìn cho kĩ đi, đây là chỗ của tôi, cô không có mắt à?”

    Cô gái nhìn tờ vé số của chàng trai, không nói không rằng, lặng lẽ đứng bên cạnh chàng trai.

    Một lát sau tàu chạy, cô gái lúc này mới cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: “Anh này, anh không ngồi nhầm chỗ, anh chỉ ngồi nhầm tàu thôi!”.

    Con người, mất 2 năm để học nói, nhưng mất tới 10 năm để học cách “ngậm miệng”.

    Nói, là một loại năng lực; không nói, là một loại trí tuệ.

    Nếu cứ “hú” lên là có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì lừa đã thống trị thế giới từ lâu rồi.

    Học cách kiềm chế nóng giận cũng là một loại năng lực, nói chuyện đàng hoàng, không những có thể kịp thời giải quyết được vấn đề, mà còn tích được phúc.

    2. TRÁNH XA SỰ TIÊU CỰC

    Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

    Con người không phải là cây cỏ, lạnh lẽo vô tình, chính vì chúng ta “hữu tình”, nên mới dễ dàng bị sự vật tác động hơn.

    Nếu bạn thích ở cùng một người tiêu cực, vậy thì bạn sẽ trở nên tiêu cực, bi quan, xuống dốc.

    Còn nếu bạn thích ở cạnh người tích cực, vậy thì bạn sẽ dần dần trở nên tích cực, chủ động, tươi sáng.

    Nhiều khi, chúng ta trở nên tiêu cực hơn không xuất phát từ nguyên nhân bản thân mà là bị những người tiêu cực xung quanh tác động, “lây nhiễm”.

    Cũng giống như việc, đi theo con bướm, bạn sẽ thấy hoa thơm, còn đi theo con ruồi, bạn sẽ chỉ có thể tới được mương rãnh.

    Tâm hướng về phía mặt trời, sống không bi thương, làm một ánh mặt trời tỏa sáng, sưởi ấm bản thân, sưởi ấm cả người xung quanh.

    3. KHÔNG TỪ CHỐI NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ

    Con ngựa có tốt, có chạy nhanh tới đâu cũng không thể sánh được với ô tô. Tính nhẩm có giỏi tới đâu cũng không bằng máy tính.

    Sự tiến bộ của thời đại, giống như dòng nước chảy không bao giờ ngừng, nếu bạn cứ đứng mãi ở đó, ngay cả khi không thụt lùi, bạn cũng sẽ bị dòng nước bỏ lại.

    Tầm nhìn của một người càng hẹp, việc nhìn không thuận mắt càng nhiều.

    Từ chối những điều mới mẻ, chính là khởi đầu cho việc loại bỏ một người.

    Thời đại khi đã bỏ rơi bạn, đến một câu tạm biệt cũng sẽ không nói với bạn.

    Luôn mang trong mình ánh mắt tò mò đi khám phá thế giới, có thể luôn hoài nghi với những thứ mới mẻ, nhưng đừng từ chối một cách mù quáng.

    Tốt xấu của những điều mới mẻ, đôi khi không nằm ở bản thân sự việc, mà ở cách chúng ta nhìn nhận, đối đãi và sử dụng chúng, thứ mới mẻ mà bạn từ chối, trông có vẻ chỉ là rác rưởi nhưng lại tiềm ẩn cơ hội, sự trưởng thành và cả hi vọng.

    4. THỈNH THOẢNG SỐNG “PHÀM TỤC” MỘT CHÚT

    Thứ gọi chúng ta dậy mỗi ngày không phải đồng hồ, không phải giấc mơ, mà là cơn đói.

    Ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng, thỉnh thoảng cũng làm một chút KFC; xem nhiều mấy bộ phim kinh điển, thỉnh thoảng thưởng cho mình vài bộ phim ngôn tình; nghe nhiều âm nhạc cổ điển, thỉnh thoảng hãy nghêu ngao vài đoạn nhạc trẻ thịnh hành.

    Làm một “người phàm”, thế tục không phàm là được, cũng đừng đánh mất đi nụ cười.

    Mệt rồi, hãy bỏ qua cho bản thân, chỉ cần đừng từ bỏ là được.

    Cuộc sống trước mắt đâu chỉ có cơm trắng, còn có lẩu và hải sản, tôm mực rồi bánh doughnut.

    Nhu cầu lớn nhất của đời người chẳng qua cũng chỉ là một tri kỉ, một cuộc sống mơ ước, một ước mơ để không ngừng theo đuổi….

    5. KHÔNG CỐ CHẤP VỚI QUÁ KHỨ

    Rabindranath Tagore, người châu Á đầu tiên được nhận giải thưởng Nobel, từng nói:

    “Nếu bạn vì bỏ lỡ mất mặt trời mà rơi lệ, vậy thì bạn sẽ còn bỏ lỡ mất sao băng.”

    Đời người, giống như một con đường dài với vô số ngã tư, chúng ta chỉ có thể chọn một con đường duy nhất để tiến về phía trước.

    Thường xuyên ngoảnh đầu lại sẽ không tránh được tiếc nuối, “nếu khi đó….”, câu này tốt nhất đừng nên nói nữa.

    Nên biết rằng, ánh mặt trời ngày hôm qua dù có chói chang tới đâu cũng không thể hong khô quần áo của ngày hôm nay.

    Sự lựa chọn ở mỗi ngã tư không có cái gọi là tốt hay xấu.

    Lựa chọn của ngày hôm qua không thể đong đếm được hạnh phúc của ngày hôm nay, hãy xem cuộc đời mình như một tác phẩm độc nhất vô nhị.

    Chúng ta phải học cách tự cứu lấy mình, đừng biến bản thân trở thành một người chấp niệm, mãi không vượt qua được quá khứ.

    Tốc độ hồi phục của bạn chính là tốc độ đến với hạnh phúc của bạn.

    Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, chỉ có hiện tại mới thực tế, trân trọng mọi thứ ở hiện tại, có như vậy mới không mất đi nhiều hơn nữa.

    Cuộc sống là thời này khắc này, là bạn của lúc này, hạnh phúc cũng vậy.

    6. KHÔNG SỢ TƯƠNG LAI

    Có người hỏi bác nông dân: “Bác trồng lúa ư?”

    Bác nông dân: “Không, tôi sợ trời không mưa”

    Người đó lại hỏi: “Vậy bác trồng bông không?”

    Bác nông dân: “Không, tôi sợ sâu ăn bông”

    Người đó tiếp tục: “Vậy bác định trồng gì?”

    Bác nông dân: “Tôi chả trồng gì, thế cho an toàn”

    Chúng ta thường sợ hãi những nguy hiểm mà mình thậm chí còn không biết là gì để rồi lựa chọn dậm chân tại chỗ, vậy thì sớm muộn gì cũng chết đói.

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng ưu đãi cho chúng ta, sẽ có khó khăn, sẽ có thất bại.

    Điều thú vị nhất của cuộc sống là nó không có kịch bản, không có tập duyệt, và cũng không có làm lại.

    Chúng ta không có cách nào xác định tương lai phía trước tốt hay xấu, nhưng góc nhìn của bạn với thế giới quyết định sự dịu dàng, ấm áp mà thế giới dành cho bạn.

    Bất kể giờ bạn bao nhiêu tuổi, cuộc sống luôn chứa đầy những khả năng vô hạn, lựa chọn cuộc sống mà mình muốn sống là chuyện quan trọng nhất cuộc đời, không cần phải trông ngóng, cầu xin sự thông cảm và tán đồng của người khác.

    Cuộc sống chính là một loại tâm thái.

    Tâm không loạn, tình không khốn đốn, không chấp niệm với quá khứ, không sợ hãi tương lai, cứ như vậy, an nhiên mà sống.

    7. GIỮ CHẮC CÁI TÂM BAN ĐẦU

    Ai cũng có những ước mơ ban đầu, có ước mơ không khó, khó ở chỗ nhiều năm trôi qua vẫn giữ được mơ ước đó, kiên trì với lí tưởng của mình.

    Đời người, khổ nhất là nắm không được, buông không xuôi.

    Chỉ khi chịu đựng được cô đơn, mới mong giữ được phồn hoa.

    Lin Ching-hsuan, một nhà tiểu luận người Đài Loan, từng nói:

    “Quay lại với trái tim đơn thuần nhất, ngồi xuống ở nơi tĩnh lặng nhất, mặc kệ thế gian ồn ào, vội vã.”

    Chỉ mong nhìn thế giới với một trái tim thuần khiết, sống trọn cuộc đời với một trái tim vui vẻ, vượt qua chướng ngại với một trái tim dẻo dai, kiên cường.

    Bất luận thế giới có thay đổi ra sao, hi vọng bạn trong thế giới vật chất vội vã này, trên con đường phía trước, đừng quên cái tâm ban đầu, ghi nhớ ước mơ ban đầu và giữ vững trái tim đó.

    8. QUAY TRỞ LẠI VỚI BÌNH LẶNG

    Nước lặng chảy sau, yên tĩnh vươn xa.

    Kẻ trí tuệ thực sự, họ không để tâm tới sự um xùm bên ngoài, họ có thể nhìn thấu mọi thứ mà không bị mâu thuẫn ràng buộc, không bị dục vọng chi phối.

    Quay về với cái vốn có, bình tĩnh đối mặt với thăng trầm cuộc sống, ôm lấy trái tim của kẻ trí tuệ, thản nhiên tiếp nhận sóng gió cuộc đời.

    Không tính toán thiệt hơn, lặng lẽ ngắm hoa nở hoa rơi trước hiên nhà; đi ở vô tình, trôi theo đám mây trắng

    Rời đi là phong cảnh, ở lại chính là nhân sinh.

    Những thứ không thể đánh bại bạn, chính là thứ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

    Hi vọng bạn cả đời nỗ lực, cuộc đời còn lại luôn được yêu thương, nước trong không bị vẩn đục, thứ muốn có sẽ có được, thứ không có được đừng nên cưỡng cầu.

    Mong bạn ở nơi mà tôi không thấy được, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trước.

    Mong bạn tâm lớn như biển cả, buông tay được quá khứ, đón nhận tương lai tràn đầy hi vọng.

    Theo Trí thức trẻ

     

    Đọc thêm các bài viết hay tại Tổng hợp các bài viết giúp phát triển bản thân sống tích cực  hơn